Khách qua đường – Ngoại truyện Tề Hạo

“Thầy Lâm ơi, hôm nay là sinh nhật con, con không chép phạt có được không hả thầy?” Nhóc con ngẩng khuôn mặt non nớt bé xíu, ngây thơ hỏi anh.

Anh mỉm cười cúi xuống, nhìn vào cặp mắt trong veo kia, “Được rồi, nhưng bài trắc nghiệm ngày mai Tiểu Vũ phải đạt điểm tối đa đấy nhé.”

“Vâng, con hứa!” Cái miệng xinh xinh thiếu hai răng cửa cười toe, nhóc con vẫy bàn tay nhỏ mũm mĩm, “Hẹn gặp lại thầy Lâm nhé!”

Mỉm cười nhìn thân hình loắt choắt ra khỏi lớp, Lâm Lạc Ninh gom hết bài thi rồi kiểm tra cửa sổ. Thấy chắc chắn không còn vấn đề gì, anh mới quay người đi ra khỏi lớp.

Quá giờ tan học, lũ trẻ đã ùa ra như ong vỡ tổ về nhà xem hoạt hình trước bữa tối từ lâu.

Lúc này, sân trường vắng tênh đang ngời sáng. Ráng chiều rót xuống sân một lớp vàng loa lóa ấm mịn.

Ở thành phố nhỏ thanh bình này, ngay cả không khí buổi chiều cũng thật trong lành và nhẹ nhõm.

Sau khi về quê cũ anh cứ tưởng mình sẽ thất nghiệp một thời gian, nhưng thật bất ngờ là anh được hiệu trưởng của trường tiểu học mời về dạy Văn.

Thoạt tiên anh cũng nghi ngờ năng lực của mình vì chưa bao giờ đứng lớp, thế rồi những khuôn mặt rạng ngời tươi tắn của lũ trẻ đã đánh tan mọi do dự trong anh.

Các em là những thiên thần giản đơn nhất, chẳng phải đó chính là cuộc sống anh đang kiếm tìm hay sao?

“Thầy Lâm!” Bác gác cổng hiền lành ló đầu ra từ phòng bảo vệ, “Thầy về nhà đấy à?”

“Vâng…” Lâm Lạc Ninh mỉm cười nhìn ông, dừng bước hỏi, “Có việc gì thế bác Trần?”

“Có gì đâu có gì đâu, bác để ý lần nào thầy cũng dạy bổ túc tới trò cuối cùng xong mới về, dạo này còn ít giáo viên tận tâm như thầy lắm…”

“Cháu chỉ mong học trò nắm vững kiến thức thêm chút đỉnh thôi mà.” Lâm Lạc Ninh cười ngượng nghịu, “Bác Trần cũng về nhà đi…”

“Ừ, về còn húp canh mẹ nó nấu…” Bác Trần cười ha hả, nếp nhăn trên mặt díu cả vào nhau.

Cuộc sống giản đơn mà vẫn vui thú được như thế khiến Lâm Lạc Ninh hết sức ngưỡng mộ. Hẳn phải có tình cảm hàng mấy thập niên chia ngọt sẻ bùi mới nấu thành bát canh càng ngày càng đậm đà như thế.

“Ối, bác suýt quên…” Bác Trần rụt đầu lại rồi lục lọi trên bàn như đang tìm gì đó. Mãi sau ông mới ngẩng lên, tay huơ một vật, “Thư của thầy này!”

Lâm Lạc Ninh ngây ra, đoạn anh nhận thư rồi cười, “Cháu cảm ơn ạ.”

Không buồn xem tên người gửi, anh bỏ luôn lá thư mỏng dính bỏ vào ba lô.

Bác Trần vui vẻ nheo mắt cười, “Tình cảm giữa thầy và bạn khăng khít thật đấy, tuần nào cũng đều đặn ba lá thư, suốt mấy tháng không ngơi nghỉ…”

Anh mỉm cười thoáng qua song không đáp.

Dư âm sức nóng mùa hè khiến thời tiết có phần oi bức, ra đường vẫn trông thấy các cụ già kê ghế đẩu ngồi hóng mát dưới bóng cây.

Đám thiếu niên không ngán mồ hôi đang hăng say sút bóng, trên sân cỏ học đường đầy ắp tiếng reo hò tràn trề sức trẻ.

Lâm Lạc Ninh ngẩn ngơ đứng nhìn bên lề đường hồi lâu, đến khi sắc trời nhá nhem anh mới sực tỉnh mà rảo bước về nhà.

“Húp ít canh giải nhiệt trước này…” Mẹ Lâm Lạc Ninh ân cần bưng cho anh một bát canh đậu xanh rồi chùi tay vào tạp dề, “Sao hôm nay về muộn thế con?”

Bàn tay đỡ bát sứ của anh khựng lại chốc lát, Lâm Lạc Ninh mỉm cười thưa, “Con dạy bổ túc lâu quá nên không để ý giờ giấc ạ…”

“Tiểu Ninh, mẹ biết con rất tốt bụng và có trách nhiệm, nhưng trên hết con vẫn phải giữ sức khỏe cho mình…”

Ánh mắt đầy ắp âu lo của mẹ khiến tim anh mềm nhũn. Lâm Lạc Ninh vội nắm tay kéo mẹ ngồi xuống, “Mẹ đừng lo, con biết cách chăm sóc bản thân mà.”

“Con mà biết tự chăm sóc mình thì đã chẳng im ỉm về nhà như thế… Con không nói mẹ cũng biết con không vui…”

“Con phải vui vẻ thế nào nữa đây mẹ ơi?” Lâm Lạc Ninh vừa cười vừa lựa lời khuyên giải, “Chẳng phải con trẻ hạnh phúc nhất khi được ở gần mẹ cha sao? Hơn nữa, con rất hài lòng với công việc hiện tại, hoàn toàn không buồn bực chút nào. Được thế là con mãn nguyện lắm rồi.”

“Mẹ nó đừng lo nghĩ vẩn vơ hộ con nữa…” Bố Lâm Lạc Ninh cầm cốc trà đi ra từ phòng ngủ, nhặt tờ báo trên ghế salon, “Tiểu Ninh vốn thận trọng, tự con nó biết chừng mực.”

“Thì em cũng chỉ sốt ruột con mình thôi…” Mẹ Lâm Lạc Ninh không phục nên cũng thanh minh, rồi khi nhìn sang anh, bà lại cười ngượng nghịu.

Cơm nước xong xuôi anh vào phòng đóng cửa, rồi rút xấp bài tập chưa chấm hết từ trong ba lô ra. Nghĩ đến những con chữ tuy còn vụng về nhưng được các em tô vẽ tỉ mẩn, Lâm Lạc Ninh lại bật cười.

Chợt có vật gì trượt ra từ tệp vở bài tập rơi “bộp” xuống sàn. Anh ngẩn ra, đoạn khom lưng nhặt phong thư màu trắng lên.

“Lạc Ninh, dạo này cậu khỏe chứ? Tụi nhóc có làm cậu bực mình không? Lũ trẻ bây giờ càng ngày càng quậy, chẳng giống chúng mình hồi bé tẹo nào. Nhưng với tình tính của cậu thì chắc là xử lí êm ru thôi, đã thế còn trở thành thầy giáo được họ trò quý nhất nữa chứ nhỉ…”

“Hiện giờ tình hình Tề thị rất ổn định. Cái cô Sarah kia suốt ngày hỏi tớ cậu đi đâu rồi, bao giờ cậu về. Sao hồi trước tớ không phát hiện ra cô ta lắm lời vậy trời…”

Thư dài đến cả ngàn chữ nhưng chỉ kể những chuyện vụn vặt thường nhật trong mấy ngày qua, nhưng cũng bởi thế mà anh không cảm thấy nặng nề khi đọc.

Lâm Lạc Ninh còn nhớ lúc nhận được bức thư đầu tiên anh đã do dự rất lâu mới mở ra, lòng thầm nhủ chỉ cần thấy một từ nhắc đến tình cảm thôi thì dứt khoát anh không đọc thêm nữa.

Trải qua một cuộc tình bi đát đã là đủ lắm rồi. Anh không muốn giẫm lên vết xe đổ.

Bất ngờ thay, người ấy không hề dồn ép anh.

Trong thư hắn kể nào chuyện thời tiết, nào chuyện đồng nghiệp, thậm chí là cả những chuyện mắt thấy tai nghe trên đường, nhưng riêng chuyện tình cảm thì tuyệt nhiên không nhắc đến.

Phải chăng… hắn đã trưởng thành rồi?

Lâm Lạc Ninh nhắm mắt mường tượng ra hình ảnh Tề Hạo cầm bút bi nước màu đen cặm cụi viết thư.

Dù mình nhận thư mà chưa một lần hồi đáp, Tề Hạo vẫn kiên trì gửi hết phong này đến phong khác, cứ như muốn nhắc anh chớ quên mất hắn.

Nhìn phong bì màu trắng giống hệt xưa và giấy viết thư công ty chưa bao giờ đổi, Lâm Lạc Ninh mở ngăn kéo xếp lá thư lên chồng thư trắng xóa.

“Này Tiểu Lâm, nghỉ trưa mà chưa nghỉ nữa à? Ra ăn cơm đi kìa!” Các thầy cô vừa tụ lại cùng ra khỏi văn phòng vừa gọi anh thật to.

“Tôi chấm nốt mấy bài này rồi đi ngay đây…” Lâm Lạc Ninh tươi cười đáp rồi lại tập trung vào cuốn vở.

Bỗng, có mùi thơm ngào ngạt tỏa đến làm anh tưởng giáo viên vừa nãy đi mua cơm về rồi để hộp trên bàn mình.

Lâm Lạc Ninh thắc mắc ngẩng lên thì trông thấy Cao Phinh Đình, một cô giáo dạy Mĩ thuật bằng tuổi với anh.

“Tôi đoán anh chưa ăn nên tiện tay mua ít cơm về…” Cô giáo để tóc ngắn ngang tai thùy mị nhìn anh, “Ăn uống đúng bữa mới tốt cho sức khỏe…”

“Cảm ơn cô…” Lâm Lạc Ninh ngơ ra một lúc mới mỉm cười, rút ví hỏi, “Cơm hết bao nhiêu tiền để tôi gửi với?”

“Anh đừng ngại, một bữa cơm có là bao… Nếu cần thì từ giờ cứ để tôi mua cơm hộ thầy Lâm hằng ngày, rồi lúc ấy tính cũng chưa muộn…” Cao Phinh Đình cười chúm chím, quay gót về bàn làm việc.

Từ bao giờ mình lại trở thành đối tượng cần chăm sóc thế này? Lâm Lạc Ninh ngơ ngác mãi mới định thần, bó tay phì cười.

Cuộc sống ngày ngày trôi, những phong thư cách nhật gửi đến cứ như khảm vào nhịp sống của anh. Dù anh không muốn thì vô hình trung thói quen cũng hình thành. Lâm Lạc Ninh chợt nhận ra, có lẽ thói quen mới là điều đáng sợ nhất trên thế giới.

Anh bóc thư mới ra đọc thấy không khác gì mọi khi, cũng chỉ kể những chuyện thú vị hay chuyện lặt vặt trong cuộc sống thôi. Thế nhưng đọc đến cuối thư, anh lại bắt gặp một cái tên vừa quen lại vừa lạ.

“Mấy hôm trước tớ có gặp Hứa Hi, không ngờ cậu ấy chẳng thay đổi gì…”

Chỉ mấy câu vu vơ thôi cũng đủ khiến lòng anh gợn sóng.

Cuộc gặp gỡ ấy giữa họ là tình cờ, hay là kết quả của việc theo đuổi đây? Gặp nhau rồi họ đã nói những gì? Chẳng nhẽ hai người ấy… lại quay về với nhau ư?

Những câu hỏi liên tiếp lấp đầy tâm trí anh, lần đầu tiên Lâm Lạc Ninh cảm thấy thư của Tề Hạo sao mà ngắn thế.

Sau phút ngẩn ngơ, anh mỉm cười nhẹ.

Mình cũng hiếu kì quá rồi, đây là chuyện của người khác kia mà?

Không ngờ tin thư đều đặn gửi đến bỗng dưng ngắt hẳn.

Sợi dây gắn kết duy nhất giữa họ bị cắt đứt, biến mất tăm, cứ như anh đã nằm mơ thấy những lá thư kia vậy. Giờ tỉnh mộng, đến bụi tro cũng chẳng còn bóng dáng.

Lâm Lạc Ninh biết ơn Hứa Hi vô kể.

Chính cậu ta đã giúp Tề Hạo hiểu rõ cái gì nên giữ cái gì nên buông.

Và cũng may là chuyện đó xảy ra vào lúc này.

Chưa đủ dài lâu thì thói quen nhận thư cũng sẽ bỏ được. Mà kể đến những cái khác, thì thực tình cũng chẳng còn gì cả. Tất cả kí ức của anh dừng lại ngay lúc anh cất bước ra đi, nhưng kí ức thì không ngừng mòn đi, mà những kỉ niệm xưa cũng không ngừng rơi rụng.

Hóa ra, “mất trí nhớ có chọn lọc” là có thật.

Đêm về khuya, anh nghe tiếng bố mẹ thầm thì ngoài phòng khách vọng vào.

“Độ này Tiểu Ninh lại trầm hẳn đi… Em chẳng biết thằng bé bị làm sao nữa…”

“Nó muốn tâm sự thì tự khắc sẽ nói với mình, em đừng xía vào…”

“Nhưng cứ để con vậy không hỏi han gì, ngộ nhỡ nó mắc bệnh ‘trầm cảm’ gì đó thì làm sao?”

“Làm gì kinh khủng đến mức đấy, mẹ nó đừng nghĩ quàng nghĩ xiên…”

Nghe tiếng bố mẹ về phòng, anh kéo rèm cửa sổ nhìn ra màn đêm sâu thẳm ngoài kia.

Suýt nữa thì anh đã quên.

Suốt từ lúc về quê giấc ngủ của anh rất nông, bất kể mệt mỏi cỡ nào thì anh cũng không cách gì ngủ yên được. Trước đây sẵn tính kiệm lời, bây giờ anh càng lầm lì hơn hẳn.

Mọi chuyện diễn ra đúng như anh dự đoán, bởi thứ anh muốn từ bỏ là một thói quen đã hình thành tám năm nay.

Anh biết ban đầu sẽ cực kì bứt rứt khó chịu, chỉ đến khi hoàn toàn quên thì anh mới có được bình yên thực thụ mà anh hằng mong muốn.

Quên thành phố ấy, quên mối tình kia, quên đi kỉ niệm, và quên hắn.

Cuối cùng Lâm Lạc Ninh cũng nhớ ăn cơm đúng giờ vào lúc nghỉ trưa. Thấy Cao Phinh Đình nhoẻn cười tươi rói, Lâm Lạc Ninh cũng cảm kích mỉm cười đáp lại cô.

Vừa ăn trưa, anh vừa xem mục nhà cho thuê trên báo. Ra riêng được thì tốt, anh không muốn bố mẹ phải lo lắng cho mình và cũng không muốn ai khác nhận ra nỗi cô quạnh của anh.

“Thầy Lâm đang tìm nhà à?” Không biết từ lúc nào, Cao Phinh Đình đã cầm cốc nước ra đứng cạnh anh, còn cúi đầu ngó vào tờ báo.

“Tôi đang cân nhắc…”

“Nếu thế thì phòng trọ tôi thuê đang thiếu người ở ghép đấy…”

Thuê chung nhà với con gái… chẳng tiện bao giờ. Lâm Lạc Ninh ra chiều áy náy, ngắt lời cô, “Xin lỗi, tôi vẫn chưa quyết định…”

Cao Phinh Đình ngẩn ra, rồi cũng cười đáp: “Vậy để lúc nào thầy Lâm tính xong rồi mình bàn nhé.”

Chuông vào tiết vang lên rất kịp thời, Lâm Lạc Ninh gật đầu chào cô rồi cầm sách giáo khoa đi vào lớp.

Không phải anh không nhận ra cô gái ấy có ý với mình, nhưng thực lòng mà nói, bản thân anh đã nếm trải quá nhiều điều. Anh không còn tư cách để yêu một cô gái nữa chứ đừng nói đến chuyện lập gia đình.

Tan trường, anh đứng tần ngần trước cửa nhà rất lâu mới chuẩn bị xong một gương mặt tươi tắn để mở cửa. “Bố, mẹ, con về rồi đây…”

Nhưng người ngồi trên sofa đã khiến nụ cười của anh cứng đơ lại.

Chàng trai với đôi má lúm xinh xẻo mỉm cười đứng lên, “Lâu lắm rồi mới gặp cậu.”

Mẹ Lâm Lạc Ninh đang bóc quýt đưa cho cậu ta, thấy anh về thì vội lôi anh qua, “Tiểu Ninh, bạn học cũ của con đến thăm này… Đã thế còn mua bao nhiêu là quà, tốn kém lắm luôn…”

Lâm Lạc Ninh gật nhẹ đầu, nhưng anh không biết phải nói gì nữa. Thế rồi Hứa Hi mở lời trước, “Chi bằng mình ra ngoài đi dạo chút nhỉ.”

Tuy chỉ mới quen nhưng mẹ Lâm Lạc Ninh rất quyến luyến chàng trai nọ, “Lát nữa cháu với Tiểu Ninh về ăn cơm để bác đãi món sườn kho sở trường nhé…”

Hứa Hi tủm tỉm cầm tay bà, “Hôm nay chắc cháu không kịp thưởng thức rồi, lần tới có dịp dứt khoát cháu sẽ nếm thử tài bếp núc của bác ạ.” Nụ cười trong trẻo, đẹp đẽ và rất đỗi chân thành của cậu ta khiến ai trông thấy cũng ấm lòng.

Tề Hạo không hề nói quá, Hứa Hi quả thật chẳng thay đổi gì.

Cậu ta vẫn hệt như xưa, rất giỏi khiến mọi người vô thức để mắt chú ý để cậu ấy.

Triền đê dài tít tắp, hai bờ phủ kín bông lau mềm xốp, từ xa trông lại như một mảng màu lúa mạch nhạt ấm áp. Lâm Lạc Ninh chưa bao giờ tưởng tượng nổi sẽ có ngày mình và Hứa Hi bước chung trên con đường nhỏ chốn quê nhà.

Ngay cả hồi đại học thì họ cũng chỉ là chỗ sơ giao, gộp cả bốn năm khéo chỉ nói được vài câu lác đác. Chắc cũng vì chỉ mỗi mình anh biết chuyện giữa cậu ta và Tề Hạo, ban đầu có lẽ cậu ta ngại, rồi sau thành ra chẳng có gì để nói.

Cứ theo thư Tề Hạo gửi thì họ đã gặp lại nhau, vậy có khi nào Hứa Hi cũng đã hay chuyện giữa mình và Tề Hạo?

Dường như cậu ấy và mình chỉ đổi vị trí cho nhau để ở bên Tề Hạo thôi, nhưng khác ở chỗ Tề Hạo yêu cậu ấy.

“Môi trường ở đây tốt nhỉ, đến cả không khí cũng rất trong lành…” Hứa Hi nhắm mắt hít một hơi căng đầy, nhoẻn cười mãn nguyện như một đứa trẻ.

Lâm Lạc Ninh cũng mỉm cười, “Nếu cậu muốn, tớ có thể dẫn cậu đi thăm thú vài nơi…”

“Tớ cũng muốn lắm… Nhưng trước khi nghỉ tớ đã lên lịch trình xong xuôi hết rồi, chuyện đến đây là ngoài kế hoạch ấy chứ…” Đường nhìn của Hứa Hi chuyển từ chỗ xa về nơi anh, cậu ta mỉm cười, “Thật ra cậu không muốn gặp tớ đúng không?”

Một câu này thôi đã soi tỏ lòng dạ hai người.

Lâm Lạc Ninh đáp lại ánh nhìn của cậu ta, cười bảo: “Tớ nghĩ, tớ sẽ chẳng vì chuyện đã qua mà bớt nhiệt tình với một người bạn bây giờ đâu.”

Qua ánh mắt của nhau, họ bỗng thấy một sự ăn rơ kì lạ không cần nói ra miệng. Hứa Hi dừng bước, tựa người vào bờ rào đá trên triền đê: “Nói thực với cậu, lần này tớ được người ta nhờ vả nên mới đến đây…”

Dù đã đoán ra dụng ý của cậu ta, nhưng Lâm Lạc Ninh vẫn thấy tim đập dồn khi chính tai nghe điều ấy.

“Trong bụng tớ chẳng vui gì sất, cái cậu đấy lúc nào cũng chỉ biết mỗi bản thân, cậu ta tưởng cả Trái Đất xoay quanh mình chắc? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tớ cũng có một phần trách nhiệm…” Hứa Hi tinh nghịch mím mím môi, “Tớ không nói đỡ giúp cậu ấy đâu, tớ chỉ muốn chia sẻ với cậu cảm nghĩ thực lòng thôi…”

Lâm Lạc Ninh mỉm cười cảm kích với cậu ta rồi khe khẽ lắc đầu, “Một khi đã lựa chọn, tớ sẽ không để bản thân có cớ quay đầu.”

“Vậy cậu có muốn biết… lí do hồi xưa bọn tớ chia tay không?” Hứa Hi nghiêng đầu, đôi má lúm lấp ló trên gương mặt cậu ta.

Lâm Lạc Ninh ngẩn ra, nét mặt đầy ngỡ ngàng.

“Trước giờ tớ chưa bao giờ nghĩ mình thích con trai, cho đến khi tớ gặp cậu ấy hồi cấp ba. Cứ ngu ngơ mà thích nhau thế thôi.”

“Hồi đầu bọn tớ yêu đương cuồng nhiệt lắm, còn hứa với nhau sẽ thi đỗ vào cùng một trường đại học… Nhưng dần dà, số lần bọn tớ cãi cọ còn nhiều hơn cả những lúc ngọt ngào…” Hứa Hi nhún vai tiếc nuối, “Cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo cả hai đứa đều cứng đầu như nhau cơ, hễ đụng chuyện là không bên nào chịu nhường bên nào cả… Hơn nữa, tớ từ từ nhận ra tình cảm giữa chúng tớ căn bản không phải là yêu…”

Lâm Lạc Ninh sửng sốt, “Sao cậu biết? Nói thế nào thì Tề Hạo cũng yêu cậu thật mà…”

Hứa Hi lắc đầu cười, “Ban đầu tớ cũng tưởng thế, nhưng hồi còn hẹn hò thì quả thực bọn tớ chỉ ở bên nhau thôi. Chính bản thân cậu ấy cũng không ý thức được rằng những khi có tâm sự, cậu ấy chưa bao giờ kể cho tớ nghe mà toàn kể cho cậu…”

Lâm Lạc Ninh ngớ người, vội vàng giải thích: “Hồi đó tớ với cậu ấy cũng chỉ là bạn bè…”

“Tớ biết chứ…” Hứa Hi trấn an anh qua ánh mắt, “Nhưng cậu ấy và tớ còn chẳng thân nhau nổi như bạn bè… Lúc tớ đòi chia tay, cậu ấy chỉ đáp mỗi một chữ ‘Ừ’. Thật ra tớ biết cậu ấy không hiểu, cậu ấy tức giận, khổ sở, nhưng dù chỉ một chút ưu tư thôi cậu ấy cũng không muốn bộc lộ trước mặt tớ, cậu ấy không hỏi nguyên nhân, cũng không cất lời níu kéo…”

“Tình yêu cần phải vun đắp bằng lòng chân thành và sự nỗ lực, mà cả hai đứa bọn tớ đều không muốn dốc sức thêm chút nào…” Hứa Hi ngẩng đầu lên cười với anh, “Tiếc rằng suốt ngần ấy năm, Tề Hạo vẫn không ngộ ra rằng cậu ấy không hề yêu tớ, cậu ấy chỉ hoài niệm, nuối tiếc mối tình đầu mà thôi…”

“Lạc Ninh, người cậu ấy yêu thực ra là cậu.”

Cảnh vật trước mắt bỗng đứng im, cuộn phim kí ức cũng dừng hình.

Lâm Lạc Ninh thẫn thờ đứng đó, nghe tiếng Hứa Hi tiếp tục cất lên.

“Hồi đại học, tớ cảm thấy rồi đây thể nào hai cậu cũng về bên nhau, vì chỉ khi có cậu, cậu ấy mới là chính mình. Còn cậu thì lúc nào cũng rộng lượng bao dung với cậu ấy. Tớ đâu ngờ hai cậu lại trải qua nhiều sóng gió đến vậy…”

“Tớ nói như thế không phải vì tớ muốn cậu đổi ý, mà vì chỉ riêng bản thân cậu mới biết đâu là hạnh phúc thực thụ. Có đôi lúc, hạnh phúc xứng đáng để ta buông bỏ tất cả.”

“Cảm ơn cậu…” Lâm Lạc Ninh nhìn chàng trai xinh đẹp trước mắt, bất giác nhận ra người ấy cũng có thay đổi chứ chẳng phải không. Thảng hoặc, trong nét hồn nhiên bướng bỉnh cũng toát lên vẻ chín chắn ôn hòa đầy ắp ý cười. “Nếu ban đầu Tề Hạo không bằng lòng chia tay, liệu cậu có… cho cậu ấy thêm một cơ hội không?”

“Tớ không biết, có lẽ càng ở bên nhau sẽ càng thấy không hợp rồi lại đường ai nấy đi ấy chứ…” Hứa Hi cười, vén tóc mái bị gió thổi tung, “Nếu không tuyệt đường cứu vãn thì cậu đừng dễ dàng buông xuôi, chỉ cần cậu chọn đúng người mà thôi.”

Xa xa cuối triền đê có dáng người hết sức thân thương đang đứng đợi, mà sao như thể đã trải mấy đời.

Hứa Hi nhẹ nhõm vỗ vai anh, “Quyết định là do cậu cả, cuối cùng tớ cũng được hưởng thụ kì nghỉ của mình rồi…”

Từng bước, từng bước, người ấy kiên định đến bên anh, khuôn mặt hắn rõ dần lên dưới bầu trời xanh thẳm.

Ánh dương hơi chói, Lâm Lạc Ninh tưởng như thấy hắn đến trước mặt mình, nở nụ cười anh yêu nhất, giống như lần đầu họ gặp gỡ nhau.

Trước khi hắn mở lời, Lâm Lạc Ninh chậm rãi quay đầu lại.

Hứa Hi đã đi xa, nhưng bên cạnh cậu ta có thêm một người cao to mặc áo khoác. Họ dựa vào nhau gần đến độ có thể nắm lấy tay nhau.

Chọn đúng người… Thật sự chỉ cần đơn giản thế thôi sao?

Hơi thở ấm nồng đã kề sát lưng anh, Lâm Lạc Ninh từ từ nhắm mắt.

Chương 44 || Mục lục || Ngoại truyện II

Lời tác giả:
Chuyện đã qua không thể bù đắp, nhưng có thể có một lí do đáng thứ tha. Tôi biết ngoại truyện này đã khiến nhiều độc giả thân mến chờ đợi cảnh Tề Hạo bị dằn vặt hoặc cảnh ngọt ngào phải thất vọng.
Tôi đã cố thử, nhưng không hiểu sao tôi không thể viết tiếp diễn biến cực kì tự nhiên đó nữa trong trạng thái hiện giờ. Dẫu vậy, kết quả cuối cùng vẫn xứng với kì vọng.
Vậy nên tôi đành viết hết những cảm nhận của mình với Khách qua đường, và chỉ đơn giản là thế mà thôi.

Manh: Ngoại truyện dài hơn cả một chương chính văn là có thật TvT

2 Comments Add yours

Chém gió thỏa thích đê ~~~~