[Truyện ngắn] Chuyện mèo và cú mèo

Chuyện mèo và cú mèo

Tác giả: Tu sáp đích dược

Edited by: Trảm Phong Nguyên Soái

A present to Thiên Chân Hữu Tà 

Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Vì plan vội nên có thể truyện cũng không được đặc sắc lắm (dí dao, liệu hồn mà chê với bôi). Có gì Giáng Sinh bù cho!

1. Vì sao mình không bắt được chuột đồng?

Gebra sống gần một thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha, nó là một con cú lợn lưng xám.

Kể từ ngày nó có thể tự do bay lượn, nó đã mài nhọn chiếc mỏ của mình, tách khỏi cha mẹ, sống tự lập.

Mang khuôn mặt hình trái tim đáng yêu cộng thêm cái bụng trắng xốp, thỉnh thoảng nó sẽ bị mấy đứa nhóc tinh nghịch đuổi bắt. Trong những tình huống đó, Gebra sẽ thẳng thừng dùng bộ vuốt sắc bén của mình gọt sách ý tưởng phi thực tế đấy ra khỏi đầu lũ trẻ.

Nói tóm lại, cuộc sống của Gebra rất là thư nhàn sung sướng, chỉ cần mỗi tối lên dây cót tinh thần, quậy tưng một chốc là có thứ nhét đầy bao tử.

Cho nên vào một buổi chiều tối nọ, khi nó chứng kiến một con mèo đen lăn lộn cả nửa giờ với một tên chuột đồng, trong lòng nó liền lặng lẽ đi đến một kết luận: “Thằng chả thiệt đần!”

“Vì sao mình không bắt được chuột đồng chứ?” Thất bại chung cuộc, mèo đen rầu rĩ lẩm bẩm.

Bởi mỗi lúc cần vồ mi toàn vồ trượt, lúc cần ẩn náu mai phục mi lại giương chót đầu lên, lúc cần ngoặt thì trượt chân chỏng gọng…Gebra trả lời thầm trong bụng.

Hết lần này tới lần khác, con mèo đen tự cổ vũ bản thân “Fum cố lên”, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ kiên trì để thành công.

Cũng không rõ bị điều gì thôi thúc, ngay khi con mồi sắp vuột khỏi tay kẻ kia lần nữa, Gebra không hề nghĩ ngợi, lập tức bổ nhào từ trên cây xuống, choãi một bên móng, vững vàng, chuẩn xác ghim chặt lấy chú chuột đồng.

Trái với thái độ cảm kích trong dự liệu, tên mèo đen vụng về kia lại mếu máo: “Cánh trắng, nó…đằng ấy muốn cướp của tớ sao?”

2. Vì sao chúng ta không thể làm bạn?

Sau cái ngày bị con mèo đen làm cho phát cáu đến mức quẳng cả chuột rồi bay tuốt đi,  Gebra không ngờ sẽ có cơ hội thứ hai, tên đó làm mình phá lên cười.

Thế nhưng có một quy luật mà loài người đã sáng suốt đúc kết nên, gọi là…”Oan gia ngõ hẹp.”

Đêm hôm đó, thấy mèo đen đứng thần người ra mất mấy giây, rồi rón ra rón rén bám theo mình, Gebra vờ như mắt điếc tai ngơ nhưng trong thâm tâm đã có chủ định, bay ra ngoài đồng dẫn nó lòng vòng loạng quạng mất mấy vòng, rồi mặc kệ nó mà lượn về ổ ngủ.

Kết quả là ngày hôm sau nó liền thấy con mèo đen kia ngồi chồm hổm ở chỗ chúng gặp nhau buổi tối một ngày trước, nhưng không bắt chuột đồng nữa.

Trò mèo gì đây? Gebra thầm nhủ. Lẽ nào nó đang…đợi mình?

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, không có gì thay đổi. Nhìn kĩ, lấp ló dưới bàn chân mèo là một chiếc lọ thủy tinh nhỏ nhỏ, xem ra là muốn tặng quà mà không gặp được người ta.

“Việc gì?” Gebra sà xuống ngay trước mặt con mèo, làm nó giật bắn mình, hai mắt đờ đẫn vì bất ngờ.

Đến lúc tỉnh táo lại thì hiển nhiên là mèo đen vô cùng phấn khởi: “Xin chào, tên tớ là Fum, tớ là một con mèo, một con mèo đen.”

“Gebra.” Gerba trả lời ngắn gọn súc tích.

“Hôm đấy rất cảm ơn đằng ấy đã giúp mình bắt chuột đồng.” Fum chân thành nói: “Cái này…cho cậu ăn.” Cái lọ thủy tinh được đẩy tới, bên trong luẩy nguẩy mấy con giun béo núc ních.

Gebra cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ: “Không, cảm ơn.”

“Ôi chao, tớ đã phải rình lúc chủ nhân câu cá để trộm riêng cho đằng ấy đấy…”

“Cậu đã có chủ, còn bắt chuột đồng làm gì?”

Mèo đen Fum hếch cái đầu: “Bởi vì tớ là một con mèo, không phải thú cưng.”

“À.” Gebra rũ cánh chuẩn bị bay.

“Ớ này này, còn giun!”

Cái đuôi bị đè giật xuống một cách hết sức lỗ mãng khiến Gebra suýt phát khùng: “Tôi không ăn được.” Nó quay đầu lại, mắt sáng quắc: “Tôi ăn chuột đồng, hiểu không?”

“À.” mèo đen chưng hửng.

Ngay khi Gebra chuẩn bị bung cánh lần hai, mèo đen lại cuống quýt chụp lấy đuôi nó: “Đợi một chút!” Sau đó ấp úng: “Ừm…Vì sao chúng ta không kết bạn nhỉ?”

“Tại sao phải làm vậy?” Gebra hỏi lại.

Mèo đen ngớ người ra. Tại sao phải làm bạn nhỉ? Đây quả là một câu hỏi rất hóc búa. Phải chẳng là do thiên thời, địa lợi, duyên phận hay chính nghĩa giống như loài người vẫn nói? Vấn đề phức tạp như vậy, nó nghĩ mãi mà không hiểu được.

Thời gian như con cá dưới lòng sông, thoắt cái đã lỉnh đi mất dạng, thế mà nó vẫn chẳng biết phải nói gì, cuối cùng tiu nghỉu rũ đầu xuống.

Một giây sau, có bộ vuốt nào đó không kiên nhẫn nổi nữa, chộp lấy lọ thủy tinh: “Vậy thì cứ làm thế thôi.”

Sau đó là tiếng cánh vỗ phần phật.

3. Vì sao nhóc con lại muốn đánh mình?

Bạn thì đã làm rồi, nhưng sau khi kết bạn thì phải làm gì đây? Gebra thì chẳng quan tâm đến chuyện đấy, mà Fum cũng không học được việc này từ chỗ con người.

Chẳng lẽ về sau cứ phải tình cờ chạm mặt, rồi loanh quanh đi bắt chuột cùng nhau, việc này gọi là duyên số, hay gọi là ăn ý? Hiển nhiên chẳng cái nào là đáp án đúng.

Đáng mừng ấy là, dưới sự uốn nắn từ hai bộ móng của Gebra, bản lĩnh bắt chuột đồng của mèo đen Fum bỗng tiến bộ vượt bậc.

Nhưng điều khiến Gebra đau đầu lại là, tên hâm đấy mỗi khi bắt được chuột rồi lại không ăn luôn, mà tung tẩy ngoạm lấy tha đến dưới cây cho mình. “Tớ đã có bánh quy cho mèo rồi nha!” Khi được hỏi, Fum đã trả lời như vậy.

Nhưng mà…Vì sao mình lại bỏ mười phút tự vỗ căng bụng rồi đi ngủ, để chờ con mèo đần kia suốt một tiếng đồng hồ đây?

Gebra cảm thấy thật bất đắc dĩ: thì ra “bạn bè” chính là một cậu em trai ngốc nghếch mà mình không thể không kiên nhẫn chờ nó dâng cống phẩm lên…

Hôm đó là một đêm khuya lắc khuya lơ, Gebra đợi một hồi mới thấy Fum cụp đuôi ủ ê đi tới, một bên chân sau bước thấp bước cao. Nhưng vừa nhìn thấy Gebra, nó đã lại hớn hở chồm tới.

Thực ra Gebra có thể thong thả bay vù đi, để cho mèo ta vồ hụt rồi ngã lăn cù, nhưng hôm nay thấy chân mèo như vậy, nó cũng không đành lòng. Còn đang mải ngẫm nghị, đã bị người ta đè ụp lên.

Ấy thế mà kẻ gây họa lại vẫn chưng ra bộ mặt hồn nhiên vô tội, ngạc nhiên vì mình đã chụp được người ta thật.

“Đứng dậy.” Gebra đập cánh gạt mèo đen ra: “Chân làm sao thế kia?”

“Bị đánh…”

“Ai?”

“Một thằng bé người…”

“Ai?”

“Như…lũ bạn của nó gọi…là Jack…”

“Hử…”

“Cậu không đánh lại nó?”

“…Tớ không cào lại nó được. Nếu không chủ nhân sẽ bị người ta kiện.”

“Thật phiền phức.” Gebra nói.

“Nhưng mà Gebra này…” Mèo đen trông rất tủi thân.

“Sao?”

“Tớ thật sự không hiểu, vì sao cậu ấy lại muốn đánh tớ? Tớ từ trước đến nay chẳng bao giờ ăn vụng cá vàng của cậu ấy này, cũng không làm rụng lông trong nhà cậu ấy nhé. Tại sao chứ? Vì sao bọn họ đều bảo mèo đen là xấu?” Nói đến đây, mèo ta không chỉ ấm ức, mà sắp khóc “meo méo” rồi.

“Bởi bọn họ là một loài sinh vật luôn tự cho là mình đúng.” Gebra bình tĩnh nói.

Đêm hôm đó, sau khi nói những lời này, Gebra hầu như không nói thêm gì nữa, chỉ đậu bên cạnh Fum cùng nó trầm tư nghĩ ngợi một hồi rồi kêu buồn ngủ, đến chuột đồng cũng chẳng buồn bắt mà ăn.

Giữa trưa hôm sau, lúc Fum đi tản bộ, nó bất ngờ gặp Gebra đậu trên một nhánh cây bên vệ đường cái. Lần đầu tiên nhìn thấy, nó còn tưởng mắt mình hoa.

Thế nhưng đó quả thật là Gebra, nó không ngủ, mà đang đậu trên cành cây chùi mỏ chùi móng.

“Gebra, sao cậu lại ở đây?”

“Vừa mới bắt chuột xong.” Gebra trả lời.

“Ở đây cũng có chuột sao?” Fum rất ngạc nhiên.

“Ừ, loài chuột này chính là lũ chuyên ăn bám cha mẹ, bọn chuột oắt rỗi việc thừa hơi thích bặt nạt người khác ấy, lúc bị quặp lấy còn biết khóc ré lên cơ.”

Gebra rất ít khi nói một chuỗi dài như vậy, xem ra tâm tình rất vui vẻ, Fum thấy khuôn mặt to tròn và đôi cánh bóng bẩy của nó được tắm trong ánh mặt trời rực rỡ, cảm giác lòng mình cũng lâng lâng vui sướng theo.

Mà đến khi nó nghe chuyện Jack bị một con cú mèo đuổi theo mổ túi bụi trên đường đi học, thì đã là chuyện của hai ngày hôm sau rồi.

Và thế là nó đã hiểu bạn bè là gì, đó chính là một con cú mèo dám bắt bằng được con chuột oắt khi nó muốn.

4. Vì sao lại chụp ảnh cậu?

Từ bạn bè trở thành bạn tốt thật là chuyện dễ dàng, đối với mèo đen Fum mà nói. Bởi nó cảm thấy Gebra rất tốt, rất rất tốt.

Cho nên nó lúc nào cũng sẵn lòng lôi album ảnh của mình ra chia sẽ cũng Gebra.

Thế nhưng từ bạn bè đến bạn tốt đôi khi cũng có trở ngại, đối với cú mèo Gebra mà nói.

Ề ề, cái tên đang sờ soạng lung tung các kiểu trên người của nó là kẻ nào vậy?

Con mèo đen siêu ngố kia tuyệt nhiên không phát giác ra điều gì khác thường, vẫn vui vẻ thao thao bất tuyệt: “Đây là chủ nhân của tớ, ông ấy là…là cái gì ý nhỉ, nhiếp ảnh gia? Ông ấy đối xử với tớ rất tốt, tớ chính là chú mèo được chụp ảnh nhiều nhất thị trấn đấy!”

“Ờ.” Gebra đập đập cánh, muốn bay đi.

“Đợi một chút.” Fum đã thành thói quen, đè đuôi Gebra xuống: “Đừng đi vội, tớ còn ảnh chụp lúc tớ tắm rửa nè!”

Gebra dừng một chút, quay đầu lại liếc nhìn: “Ờ…tấm này nhìn cũng không tệ.”

Trên tấm ảnh là một chú mèo đen ướt sũng, gầy loắt choắt, hai mắt to tròn long lanh, nhìn ngây thơ lạ thường. Trong hình không có mặt chủ nhân của nó.

“Đây là tấm hình đầu tiên của tớ, là lúc chủ nhân mới nhặt tớ về, vừa tắm cho tớ vừa chụp đấy.”

“Ông ta rất thích chụp ảnh cậu sao?” Gebra hỏi.

“Ừ!…Thật ra ông ấy thích chụp rất nhiều thứ, có cá vàng này, cá nướng này, bánh quy cho mèo này, tóm lại là chụp hết! Gì cũng chụp! Còn cả quay phim nữa…”

“Này!” Gebra cắt lời nó: “Người đang chụp ảnh đằng kia có phải chủ của cậu không?”

Mèo đen ngoái cổ nhìn, có một người đàn ông da ngăm đen đang núp phía sau thân cây, tay cầm một vật màu đen sẫm chĩa về phía bọn chúng, ánh mặt trời khiến vật đó thỉnh thoảng lóe sáng.

“A! Đúng là chủ nhân rồi!” Mèo đen chạy vụt tới.

Cú mèo Gebra sải cánh, không kiên nhẫn nổi mà bay vụt đi.

Cái đồ khỉ đen sì sì…không đúng, cái đồ khỉ đen sì sì không một cọng lông tơ đấy thật là đáng ghét!

5. Vì sao phải chụp ảnh chúng ta

“Không được.”

“Tại sao lại thế? Chủ nhân thật sự rất thích ngoại hình của cậu mà, còn bảo cậu là…ừm…động vật cần được bảo vệ nhé.”

Lúc này ngay cả “không được” nó cũng chẳng buồn nói nữa rồi, thẳng thừng lắc đầu.

“Chủ nhân nói cậu nhìn rất đẹp, nếu có thể chụp ảnh làm kỉ niệm thì hết sảy!”

Ai mà thèm kỉ niệm với cái thứ đen thùi lùi không lông không lá kia? Gebra ngay cả lắc đầu cũng lười.

“Chủ nhân nói chúng mình…ừm, tình cảm vượt rào chủng loại của chúng mình rất tốt…chủ nhân còn nói chúng mình có thể thoải mải chơi với nhau, để ông ấy đi theo chụp ảnh chúng mình là được rồi…chủ nhân còn nói…”

Mèo đen càng nói càng có khuynh hướng lí nhí, đầu cũng cúi gằm xuống. Tuy không thấy được nhưng có thể đoán mặt mũi nó lại ỉu xìu xìu.

“…Ờ, vậy thì chụp.”

Cú mèo đậu trên cành cây nói vọng xuống. Ánh trăng không lọt được qua tầng lớp lá cây, khiến khuôn mặt nó khó có thể nhìn rõ, rất mơ hồ.

Chụp là chụp cùng cậu, không phải chụp cùng chủ nhân của cậu…

Lời này đúng ra là cậu nên nói sớm hơn, mèo đần ạ.

6. Vì sao vì sao vì sao

“Ừm, chủ nhân bắt đầu chụp rồi ha. Chúng ta cứ thoải mái đùa nghịch, không vấn đề gì.”

“…Bây giờ là ban ngày, buồn ngủ lắm.”

“Ừm…vậy cậu xuống đây đi, chúng mình tâm sự.”

Gebra sà xuống đất, đậu bên cạnh mèo đen, ngẩng đầu hỏi: “Nói chuyện gì?”

“À…Tớ dạy cậu cách phân biệt đâu là người đực, đâu là người cái nhé.”

“….Tôi tưởng bọn họ không có trống mái.”

“Có có!” Mèo đen hiển nhiên rất sung sướng, rốt cuộc đã đến lúc nó được lên mặt dạy dỗ cú mèo Gebra! “Đúng đấy, nghe này, có hai người ở cạnh nhau, người cao chính là người đực, người thấp là…”

Nó còn chưa nói dứt câu, cú mèo đã bay vút lên trên cao, vứt lại nó hoang mang đuổi theo phía sau: “Gebra, cậu bay cao như vậy để làm gì thế!”

“Gebra này, vì sao cậu biết bay mà tớ lại không biết bay nhỉ ?”

“Cậu leo cây.”

“Nhưng mà mỗi lần tớ leo lên đến nơi, cậu đã đến đấy trước rồi.”

“Nhưng tôi chờ cậu mà.”

“Gebra ơi, vì sao chủ nhân lại thích chụp cảnh tớ đuổi theo cậu?”

“Làm thế để chứng minh tầm quan trọng của tôi.”

“Vậy tại sao lại không phải cậu đuổi theo tớ?”

“Bởi tầm quan trọng của cậu không cần phải chứng minh nữa.”

“Gebra à, vì sao tớ không được ôm cậu khi chủ nhân chụp ảnh?”

“Tôi không thích ở dưới mặt đất.”

“Vậy tại sao mỗi khi cậu bay xuống lại cứ đậu trên đầu tớ? Cậu cũng rất nặng nha…”

“Bởi vì cậu là sân bay của tôi.”

“Vì sao tớ lại là sân bay?”

“Bởi vì tôi là máy bay.”

“Vì sao cậu lại là máy bay?”

“Bởi vì cho dù máy bay có bay đến đâu, nó luôn cần trở về với sân bay.”

7.  Vì sao chúng ta nổi tiếng như vậy?

“Gebra nè, cậu biết không? Chủ nhân nói đã mang ảnh chụp chúng mình đi trưng bày đấy, có rất nhiều, rất nhiều người đến xem, ai cũng thích chúng mình cả!”

“Sau đó?”

“Sau đó thì giờ chúng ta là mèo đen và cú mèo trắng lừng danh!”

“Ừ.”

“Nhưng Gebra à, tớ vẫn không hiểu.”

“Không hiểu cái gì?”

“Chẳng hạn như chủ nhân có một cái máy thu hình rất đặc biệt…ừm, gọi là TV đấy, toàn là những người màu sắc sặc sỡ cả. Chúng ta chỉ có mỗi hai màu trắng đen, vì sao lại nổi tiếng nhỉ?”

Gebra không phải vật nuôi trong nhà, đương nhiên chưa bao giờ biết đến cái TV, càng không hiểu thu hình là sao. Đây quả một dịp hoang mang hiếm hoi trong đời nó.

“Mà cũng chỉ có ngày xửa ngày xưa chủ nhân mới dùng TV đen trắng thôi, bây giờ đã vứt đi rồi.” Mèo đen dụi vào lòng cú mèo.

Ngoại ô thị trấn nhỏ, cây cối xanh um, gió thổi vi vu đồng cỏ. Gebra nghiêng đầu, nhìn Fum đen mượt bên cạnh mình trắng muốt, trầm ngâm nói: “Hẳn là người ta đang hoài niệm thứ mình đã mất đi.”

—————————————

Theo tiếng Catalan, “fum” có nghĩa là khói, còn Gebra đặt theo chữ “gebre” có nghĩa là sương giá.

To Sói:  Sau khi post bài, anh đã đi search ảnh em ạ. Và…it turned out to be truyện fuckin’ CÓ THẬT! =)) Đáng yêu vờ đờ, eo ôi

WUAF7643

Và khi Fum quá phấn khích, Gebra sẽ kiss nó để mèo ta bình tĩnh lại.

ban15

7 thoughts on “[Truyện ngắn] Chuyện mèo và cú mèo

  1. Pingback: Đoản Văn (2 pages) | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Chuyện Mèo Và Cú Mèo | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic

  3. Hự….. cute quá đi TT_TT từ khi nghe bạn Fum thốt lên hai chữ “đằng ấy” đã thấy cute không chịu nổi rồi!
    *lao vào ôm* cảm ơn chủ nhà vì đã edit truyện dễ thương như vậy!

Chém gió thỏa thích đê ~~~~

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s